Cảm xúc... Sự thật là từ rất lâu rùi, Bố quên mất chúng là gì? Bố bị kẹt giữa ở một nơi mà con chỉ thấy sự cô đơn trống rỗng trong tâm trí, một nơi sâu thẳm từng không lối thoát. Và rồi, con bước vào cuộc đời Bố. Lần đầu tiên trong thời gian dài, Bố bắt đầu có lại được cảm xúc. Bố bắt đầu thấy hạnh phúc! Nhưng rồi gần đây, Bố dường như cảm thấy... có khoảng cách với con. Như thể con đang đẩy Bố đi. Bố nhớ mỗi lần đi ra ngoài, con đều đợi Bố đi giày, khoá cửa và trên hết con đợi cả nhà đi cùng nhau. Bố nhớ mỗi lần nghe mẹ con nói ăn cơm, con đều dành phần dành chỗ cho Bố và chỉ bắt đầu ăn khi có mặt đủ cả nhà. Bố nhớ mỗi lần chơi, con đều nhìn Bố và đợi sự cho phép từ Bố mà Bố không cần nói gì cả. Bố nhớ mỗi lần con hát, đều có sự điên khùng với nhữg điệu nhảy chả giống ai của Bố. Bố nhớ mỗi lần con nhìn thấy máy bay trên trời dù bất kỳ đang ở đâu, ngồi trên xe máy, hay nằm trong ô tô hay đợi chờ từ cửa kính phòng ngủ, con đều la Bố rất to. Bố nhớ mỗi lần Bố tắm cùng con, 2 đứa mình đều nghĩ ra những trò chơi rất quái dị... Bố nhớ.. nhớ rất nhiều! Và bố biết con đang lớn dần, con tự lập hơn! Con thay đổi... Nếu như có thể nói thành thật, Bố sợ rằng Bố không hề muốn mọi thứ đổi thay. Bố muốn quay ngược thời gian để mọi thứ như lúc đầu. Nhưng Bố biết rằng điều này thật là ngây thơ. Cuộc đời không phải như vậy. Nó luôn thay đổi, liên tục thay đổi dù con có muốn hay không. Và đôi khi nó buồn. Đau đớn! Và đôi khi nó vui. Hạnh phúc! Con biết không? Đừng để Bố níu kéo con lại. Cứ lớn lên đi! Hãy trải nghiệm, hãy học hỏi từ những thay đổi đó. Và khi đời làm con đau, bởi nó sẽ làm vậy, hãy nhớ Bố luôn sau lưng con! Đừng ngoảnh lại.. để Bố đc thấy con mãi mãi tiến lên! Và hãy làm ơn nhớ 1 điều Hãy ôm Bố và nói thương Bố như Bố thương con mỗi khi đi làm nhé! From Dad with Love!
0 Comments
Vậy là 1 mùa Noel nữa sắp tới và cũng là Noel đầu tiên của con cùng bố mẹ - Táo à.. Chắc con cũng sẽ thắc mắc tại sao bố mẹ lại goi con là Táo (Apple) chứ không phải những cái tên khác?
Bố mẹ thích ăn Táo? - hiển nhiên rồi con à.. bố rất thích ăn Táo :) Bố mẹ chỉ dùng thiết bị của Apple? - cũng gần đúng vì bố là fan của Apple nhưng không phải. Vậy lý do là gì? Bố sẽ kể cho con 1 câu chuyện mà Bố từng sưu tầm và khá thích (hiển nhiên cũng rất ít người biết - vì bố luôn tìm kiếm những gì hiếm có để dành cho con mà). Câu chuyện có tiêu đề “APPLE STAR" (bố hk muốn mất ý nghĩa của tên tiếng anh vì câu chuyện này là 1 câu chuyện tiếng anh, bố sẽ dịch và để nguyên bản gốc TA phía dưới). Ngày xửa ngày xưa, ở 1 thế giới khác với thế giới chúng ta có 1 cây táo nhỏ đang lớn dần trong 1 vườn cây. Hằng đêm, cậu bé Táo đều ngước nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh 1 cách đầy ngưỡng mộ. Và cậu bé ấp ủ cho mình 1 niềm ước ao là làm thế nào để có riêng 1 ngôi sao của riêng mình. Một đêm, một nàng tiên xuất hiện và tiến tới gặp cậu bé để ban cho cậu 1 điều ước. Không 1 chút do dự, cậu bé Táo nói về điều ước có 1 ngôi sao của chính mình cho nàng tiên. Nàng tiên hứa rằng nếu cậu bé trở thành 1 cây táo khoẻ mạnh và to lớn với đầy những quả táo mọng đỏ, điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thưc. Cậu bé Táo cố gắng bằng tất cả niềm lạc quan và hy vọng của chính mình. Vào những ngày nắng, cậu vươn những cành cây lên để đón hơi ấm của mặt trời và vào những ngày mưa, cậu ngâm những rễ cây dưới nước. Thời gian thấm thoát trôi qua, sự chăm chỉ của cậu bé Táo đã được đáp trả và câu đã trở thành 1 trong những cây táo lớn nhất ở trong vườn với những quả táo chín đỏ nặng trĩu trên cành. Cậu bé ngóng chờ nàng tiên quay lại để cậu có thể khoe những việc cậu đã làm và điều ước của cậu trở thành hiện thực. Và khi cậu bé Táo dần mất hy vọng thì nàng tiên xuất hiện. Cậu lắc mình bằng sự hào hứng, khoe những cành cây khoẻ mạnh và những quả táo đẹp đẽ của mình. “Nhìn đây!” cậu bé kêu lên. “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và kiên nhẫn đợi chờ. Khi nào tôi sẽ nhận được lời ước và ngôi sao của chính tôi?” “Oh cậu bé Táo thân yêu của tôi", nàng tiên trả lời. “Điều ước của bạn đã trở thành hiện thực. Giờ giữa những cành cây của cậu, cậu không chỉ có một mà có rất nhiều ngôi sao như cậu đã từng rất ngưỡng mộ ở trên bầu trời.” “Nhưng đâu?” cậu bé Táo hỏi lại. “Tất cả những gì tôi thấy trên cành cây là lá cây và những quả táo chín.” Nàng tiên đáp trả 1 cách từ tốn: “Chỉ cần nhìn vào bên trong mỗi quả táo. Cậu sẽ thấy ở đó có một ngôi sao đặc biệt, bí ẩn. Nó đã sẵn sàng để được phát hiện bởi những người may mắn - những người chọn một trong những quả táo mà cậu đã dành hết tâm sức để phát triển.” --------------- Bố mẹ cảm thấy mình rất là may mắn khi được con chọn làm bố mẹ và hy vọng rằng con sẽ như cậu bé Táo - luôn chăm chỉ và cống hiến cho đời thật nhiều “APPLE STAR" của riêng con. Love you 4ever! “Once upon a time, a young apple tree began growing in an orchard. Each night, he would gaze up into the evening sky and admire all the bright and twinkling stars. Oh, how he wished he had just one of those shining stars of his own. One night, an orchard fairy came to the tree with a promise to grant the little tree one wish. Without hesitation, the young apple tree told the fairy of his wish for a star of his own. The fairy promised that if the apple tree was a good tree and grew to be big and strong and full of red, ripe apples, his wish would be granted. The apple tree tried his very hardest. Each sunny day he lifted his branches up to the warm sunshine and each rainy day his roots soaked up the water he needed to grow. After several seasons, his hard word had paid off and he was one of the biggest trees in the orchard with branches heavy with red, ripe apples. He waited and waited for the orchard fairy to return so he could show his what he had done and finally be granted his wish. The apple tree was beginning to lose hope when one day the fairy returned at last. The tree shook his limbs with excitement, showing off his strong branches and all those beautiful apples. “Look!” he exclaimed, “I’ve worked so hard and I’ve waited so patiently. When will I finally be give my wish and one bright star of my own?” “Oh, my dear tree” replied the fairy, “Your wish has already been granted. You now have among your branches not just one, but as many stars as you’ve admired in the night sky” “But where?” questioned the apple tree., “All I see on my branches are leaves and these ripe apples!” The orchard fairy gently answered, “Just peek inside any on of those apples. There you’ll find a special, secret hidden star. It’s ready to be discovered by the lucky person who chooses one of the apples you’ve worked so hard to grow!” Soobi thân yêu,
Vậy là chàng trai bé nhỏ của cha được 3 tuổi rồi.. thật là đáng tiếc khi cha không ở bên cạnh con để có thể ngắm nhìn con lớn lên từng ngày. Cha thực sự xin lỗi con trai! Đây là bức thư đầu tiên cha viết về con và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa con mới đọc được bức thư này. Và cha sẽ giữ ở đây để sau này con biết cha mong chờ gì ở con. Điều đầu tiên bố muốn nói: cho dù con muốn trở thành ai đi nữa, nhưng con hãy luôn là 1 người khiêm tốn con nhé! Cha không biết mọi thứ để có thể trở thành người cha tốt. Những gì cha biết đó là cha sẽ không ngăn con khám phá thế giới này. Cha có thể nhìn thấy sự háo hức và tò mò trong đôi mắt bé nhỏ đó và cha tự nhủ rằng sẽ làm bất kỳ điều gì để thoả mãn điều đó. Cha sẽ cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi của con, nếu không thể, cha sẽ tìm người giải đáp cho con. Đối với cha, đó là điều tuyệt vời nhất. Khi con lớn, con đừng bao giờ quên nguồn gốc của con. Con sinh ra trong 1 gia đình của những người khiêm tốn và đồng cảm. Đó là 1 truyền thống mà không phải gia đình nào cũng có. Nó là sự tích luỹ kinh nghiệm của cả 1 thế hệ vì thía cha mong con sẽ luôn coi trọng tình cảm gia đình. Khi con lớn, con sẽ tiếp nhận rất nhiều trải nghiệm và có thể sự thành công của con sẽ khiến con quên mất đi con là ai.. Hãy thành công nhưng đừng làm vì mọi giá. Chả tự hào gì khi đẩy người khác xuống để thành công con à. Hãy nhớ rằng luôn làm việc chăm chỉ và con sẽ đạt được những điều con muốn. Bằng cách đó, mọi người sẽ tự hào về con. Đồng thời, hãy tránh xa những điều sau. Cha muốn con hãy tránh xa những cuộc đua tranh quyền lực & giàu sang.. Điều này không có nghĩa là con không thể trở thành 1 nhân vật quyền lực hoặc doanh nhân giàu có.. Cha đã dành cả đời để xây dựng nên quy tắc cho chính bản thân và cha hy vọng con khi trưởng thành sẽ hiểu điều này. Đừng bao giờ đánh giá con người khác qua bề ngoài. Không tự hào gì cả khi kết bạn với người giàu hay xấu hổ khi làm bạn với người nghèo. Cha muốn con luôn là ánh đèn hải đăng soi sáng cho những người bạn của con. Con trai à.. có rất nhiều điều cha muốn nói.. cha sẽ để dành cho những bức thư tiếp sau nhé! From Daddy with Love, Juno Tung. “Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.” - William Arthur Ward
“Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.” Đã hơn 100 ngày từ khi Hắn quyết định 1 cuộc sống mới cho Hắn.. người bảo Hắn dại, người nói Hắn tồ, và người nói Hắn điên...
Hắn biết, Hắn cười nhưng Hắn buồn... .............................................................. Con người luôn sống ích kỷ cho bản thân và Hắn cũng đã từng làm vậy.. Con người luôn muốn ai cũng phải hiểu cho mình và Hắn cũng đã từng muốn vậy... Con người luôn là 1 giống loài tự tôn cao và Hắn cũng đã từng cho rằng vậy.. Con người luôn che giấu những bí mật và tạo vỏ bọc cho nó.. Hắn cũng đã từng làm vậy.. Con người.. có thể thay đổi trăm ngàn thứ nhưng không thể thay đổi bản tính.. Hắn cũng đã từng nghĩ vậy.. .............................................................. Hắn vẫn ích kỷ nhưng ích kỷ cho gia đình Hắn không vì bản thân Hắn nữa... hắn chấp nhận chịu thiết, chịu tai tiếng,.. hơn hết Hắn đã biết chịu nhục .. Hắn chả còn muốn mọi người hiểu cho Hắn nữa.. mà đơn giản chỉ cần 1 người hiểu Hắn "thực sự".. Hắn vẫn tự cao với những điều mà Hắn dám làm.. Hắn vẫn có những vỏ bọc Hắn cố tạo ra bởi vì Hắn sợ "hiện tại" sẽ lại là "quá khứ"... Cái tính ương bướng chắc cả đời này Hắn sẽ chả bao giờ bỏ được và nếu không ương bướng chắc Hắn đã không còn "điên" như này... P/S: tâm sự nhân 1 ngày nhớ "con", nhớ "Hà Nội" da diết.. Ngày trở lại thật sự đáng nhớ..Nhớ là vì bởi các sự kiện lạ lùng và khác thường diễn ra đúng vào lần đầu tiên 2 đứa bay cùng nhau..
Từ việc trả lại vali do quá cân của đứa e, từ việc taxi lạc đường, từ việc máy bay chuẩn bị cất cánh phải quay lại, và việc ngồi 3h trên xe bus Vietjet mới về đến nhà.. Lần đầu quả là đáng nhớ phải không Em? Lạnh.. không thể tả đó là cảm giác chung của 2 đứa khi vừa đặt chân xuống HN. Mặc dù đã chuẩn bị áo khoác nhẹ nhưng từng đợt gió thổi kèm mưa khiến cho không khí đã lạnh cành lạnh thêm. Nhìn hàng phố đông nghịt người, ngắm từng dòng xe cộ đang tấp nập về trung tâm thành phố khiến Hắn đôi chút xao xuyến..Mới đó thôi mà cũng đã gần 3 tháng rời xa Hà Nội.. Về nhà.. có lẽ là 2 từ được sử dụng nhiều nhất và mang ý nghĩa nhất trong thời gian này. Chưa bao giờ kể cả từ đợt đi du học, Hắn cảm thấy sự ấm áp và vui vẻ của gia đình. Bố.. đã 1 thời gian dài không còn linh hoạt và nói nhiều.. nay cũng đã cởi mở hơn và chia sẻ nhiều hơn mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng đậm buồn. Mẹ... thì trái lại. Quá năng động..đến nỗi thời gian ở nhà và nói chuyện có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Đúng là có đi xa mới thấy nhớ "nhà" :) Ngoài 2 ngày phải đi cả ngày do công việc, những ngày còn lại ở HN thật là tuyệt. Hà Nội ấm dần và ngừng mưa sau khi Hắn về.. Những con đường hk còn tắc nghẽn nữa.. Và về Hà Nội, không thể nhắc tới các món ăn, các hàng quán khiến Hắn và Em "nghiện". Đầu tiên là phải nói tới Quán Phở 33 Lê Đại Hành ngay gần nhà.. Hà Nội có rất nhiều quán phở ngon và nổi tiếng nhưng đv Hắn, có lẽ Phở ở đây là ngon nhất.. Nó không phải ngon vì thịt, càng không phải vì nước phở.. đơn giản chỉ là bánh Phở ở đây khác các chỗ khác.. sợi bánh to và dầy khiến cho mỗi lần ăn, cảm giác đầy miệng thật khó tả.. Và cái thói quen ngày xưa, đã ăn Phở xong là phải sang quán cà phê ngay cạnh - cf Lân 35 Lê Đại Hành.. quán hk còn đông như ngày xưa nhưng cái cảm giác ngồi vỉa hè ngắm từng người đi lại trên phố thật là thoải mái.. Em như con "nghiện" đồ ăn Hà Nội..cái gì cũng muốn ăn và muốn đi.. Bất kể bụng đã căng như trống..âu cũng là sở thích dễ thương. 1 trong những phố mà 2 đứa thích đến nhất đó là Tạ Hiện.. nếu đi buổi sáng, có thể thoả mãn cái thú nghiện ăn của Em bằng 2 món ngon bá cháy mà lại rẻ.. đầu tiên là món bánh mì chảo Cô Nga..quán tuy nhỏ và đơn sơ nhưng những ai đã đc Hắn dẫn đến đây khi đến HN đều phải ít nhất 1 lần quay lại để thưởng thức.. Và quán tiếp theo ngay gần đó là quán bún riêu của 1 cụ già.. nếu gọi là quán thì có lẽ quá to vì hàng của cụ chỉ đơn giản 2 nồi nước dùng và 1 ít ghế nhựa ngồi bệt.. Hắn khá ấn tượng với cụ vì 1 lẽ cụ chỉ bắt đầu bán từ 8h30 sáng và hơn 2h là hết sạch..hầu như những ai từng ăn cụ thì đều ăn món bún riêu thịt - thịt ở đây là thịt sống được xoay nhuyễn và bóp nén thành từng viên nhỏ.. mỗi bát như vậy chỉ 25k nhưng số lượng thịt và riêu có lẽ khi ăn, ai cũng bất ngờ. Còn rất nhiều món ăn ngon và rẻ mà 2 đứa từng săn lùng để ăn nhưng đợt này không có thời gian nhiều để ăn.. và sẽ ăn hết khi quay lại HN lần sau. Điều tâm đắc nhất khi về HN lần này đv Hắn đó là gia đình đã dần quen với sự hiện diện của Em và mọi thứ cũng trở nên thoải mái hơn. Bữa ăn trở nên ấm cúng và sôi nổi hơn khi có Em - mặc dù chỉ là người lắng nghe :) Hà Nội tuy lạnh nhưng thật tuyệt khi giờ đây Hắn có 2 nơi để trở về! Sài Gòn ơi!Ta về đây! ![]() Hắn và Mẹ - 2 cá thể, 2 phạm trù có tương quan nhưng đầy tương phản.. 30 năm.. Mẹ luôn nghĩ cho Hắn nhưng Hắn luôn luôn phản đối.. 30 năm.. Mẹ luôn lo cho Hắn nhưng Hắn chỉ làm những điều Hắn muốn.. 30 năm.. Hắn làm Mẹ vui thì ít mà lo thì nhiều.. 30 năm.. Hắn khiến Mẹ phải đương đầu với bao gian truân của cuộc đời Hắn.. Hôm nay sinh nhật Mẹ, Hắn chỉ muốn Mẹ biết rằng những gì Mẹ nghĩ, Mẹ làm cho Hắn.. Hắn biết... Hắn hiểu.. Hắn cũng muốn nói những câu sến súa nhưng cái tính Hắn rất kỳ nên Mẹ thông cảm nhé! Mẹ cứ yên tâm vì giờ đây Hắn đã biết phải làm cái gì cho dù Hắn luôn luôn làm điều Hắn muốn :) Mẹ cứ sống vui vì giờ đây Hắn sẽ quan tâm Mẹ và Bố nhiều hơn cho dù Hắn ở xa.. P/S: Cảm ơn Mẹ vì tất cả những gì Mẹ đã dành cho Hắn. Nếu ai biết đến bộ phim "The Secret Life of Walter Mitty" thì hẳn đều vô cùng ấn tượng với vai diễn của Ben Stiller. Người đàn ông thầm lặng đã dám phá vỡ đi cái vỏ bọc của 1 anh chàng công sở sáng đi tối về như 1 công thức cố định để đổi lấy 1 cuộc sống trọn vẹn đầy cảm xúc. Và điều mà Hắn luôn khắc sâu chính là câu nói của anh - cũng như chính là slogan của tạp chí Life: "To see the world, things dangerous to come to; to see behind walls; to draw closer; to find each other; and to feel. That is the purpose of Life". Tạm dịch: "“Chiêm ngưỡng thế giới, đối mặt với hiểm nguy, nhìn ra phía trước; tiến lại gần hơn, tìm thấy nhau và cảm nhận chúng. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống" 2015 - 1 năm bản lề của tuổi 30, 1 năm của những sự thay đổi đột ngột, 1 năm của những thăng trầm cảm xúc.. Và 1 năm tuyệt vời khi được mở rộng tầm mắt, khi được bổ não bởi những con người đã/đang sống với đam mê giống Hắn.. 2016 - Sẽ là 1 năm của sự khởi đầu, Sẽ là 1 năm của xê dịch, Sẽ là 1 năm ngập tràn hạnh phúc và khó khăn... P/S: Hắn sẽ dành riêng 1 note để kể về những người bạn mà cơ duyên vồ lấy Hắn. Và cũng để "khoe" 1 chút về những trải nghiệm, 1 chút về đam mê, 1 chút về Em, hy vọng mọi người sẽ thích clip ngắn này! From Juno Tung with Love ![]() Hắn có 01 con xe cũ.. nó chỉ là xe số bình thường như mọi con xe khác.. bố mẹ hắn mua thưởng khi đỗ đại học.. nó không chỉ đưa hắn đi mọi nơi khi hắn vui, mà còn đưa hắn về mỗi khi hắn say.. Hơn chục năm, tưởng ngắn nhưng cũng rất dài.. cứ nhìn nó, hắn lại nghĩ “Cũng nhiều kỷ niệm phết nhỉ".. Hắn vẫn thường tự nhủ bản thân, nó không phải vật vô tri vô giác đâu, nó cũng như thằng bạn thân sống chết với hắn... Và cái suy nghĩ bất thường đó khiến hắn đặt toàn bộ niềm tin vào nó cho Hành trình sắp tới.. Hắn lo... nhưng Hắn biết Nó sẽ không bỏ rơi Hắn đâu và Hắn cũng vậy.. ![]() Đã đến lúc, Hắn không còn sợ những đau đớn mà hắn sẽ trải qua trong cuộc đời này nữa.. vì tất cả chịu đựng của hắn đã trở nên có ý nghĩa! Mỗi sự thay đổi đều đồng nghĩa với sự từ bỏ và đánh đổi.. Và tất cả đều có cái giá của nó. Đã không còn những con người sống vì tâm huyết...chỉ còn lại những danh vọng của bản thân... Đã không còn những người bạn làm vì đam mê... giờ đây tiền bạc đã thay thế! Đã không còn những mảnh ghép hoàn chỉnh.. thay vào là những toan tính vụ lợi. Danh vọng ư.. Tiền bạc ư.. Toan tính ư.. Tất cả chỉ là nếp nhăn trong bộ não đã đứt dây thần kinh cảm xúc. "Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service, and character" Cuộc sống rất công bằng.. đó là điều tôi thích nhất ở cuộc sống..Nếu nó lấy đi 1 thứ, nó sẽ mang đến 1 thứ khác.. Hắn giờ cũng không còn sợ hãi khi phải chấp nhận đánh đổi và từ bỏ vì hắn đã quá quen rùi.. 30 năm thôi cũng đã khiến hắn phải nhìn nhận lại cuộc đời và mỉm cười với nó.. Đơn giản vì hạnh phúc đang chờ hắn, sự tự do đang đón chào hắn... Và hơn tất cả, người mà Hắn cảm thấy giá trị hơn cả con người Hắn đang đợi Hắn! "One day you'll see that every wrong thing in life was right" Còn gần 100 ngày nữa là hắn bước sang cái tuổi băm - độ tuổi mà hầu như ai cũng lao vào cày cuốc, lập nghiệp lớn, xây dựng ngôi nhà riêng...
Với hắn, 100 ngày này là 100 ngày vô cùng mâu thuẫn và đắn đo giữa sự ích kỷ và trách nhiệm của bản thân.. Hắn có rất nhiều dự định để thoả mãn cái tôi của mình nhưng dường như cuộc sống đang muốn nó trưởng thành hơn khi đặt nó vào những trách nhiệm vô hình... Hắn cũng chỉ là thanh niên 29 tuổi và đang đi con đường của chính hắn.. hắn có những hoài bão riêng, có những dự định riêng.. Hắn muốn làm rất nhiều việc trước khi bước sang tuổi 30 - độ tuổi mà bất kể ai khi nhìn vào hắn cũng nói: 30 tuổi rùi đâu còn trẻ, hãy tập trung cho gia đình và sự nghiệp kiếm tiền đi... Hắn đâu muốn 1 cuộc sống dập khuôn như hầu hết tất cả các gia đình phương Đông khác.. 1 cuộc sống mà chính chúng ta đang lầm lũi và hèn nhát với chính bản thân.. Hắn đâu muốn 1 cuộc đời thiếu đi những chuyến đi, những trải nghiệm, những khám phá.. 1 cuộc đời, con người lẩn quẩn trong tư duy tiền - tiền... Hắn đâu muốn những tháng ngày sắp tới là những tháng ngày nặng nề ... Hắn đâu muốn vậy... Hắn đã và đang sống có trách nhiệm nhưng đừng đòi hỏi hắn phải sống hết mình với trách nhiệm đó... Thế đó.. hãy để hắn tự do vì hắn là 1 người có trách nhiệm :) ![]() Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, hắn phải check mail.. kiểm tra mọi thứ, nhắn tin hỏi thăm team, trong đầu đầy lo lắng... Mọi ngày hắn cũng đã bung lụa lắm rồi nhưng hôm nay phải hơn vậy, hy vọng với chút may mắn cả team sẽ hoàn thành tốt công việc. Trời bắt đầu mưa râm râm, ôi Hà Nội mùa mưa tháng 7! Hắn nhắn tin, hắn email, hắn gọi điện.. mà 5-6h sáng, có mẹ cha đứa nào nghe máy đâu nên hắn đành check facebook.. Nhận tin nhắn chúc may mắn của người yêu, hắn bật dậy và đi tắm.. ít khi ngắm mình trong gương, hắn đột nhiên ngắm bản thân trong gương và thấy 1 khuôn mặt già khú .. đành tự "ảo tưởng sức mạnh" về ngoại hình để đón chào 1 ngày thật vui vẻ.. 7h lục cục mặc cái áo phông với cái quần ngố 2 tuần chưa giặt, lông nhông ra khỏi nhà.. tự nhiên thấy đường phố vắng vẻ lạ thường, có thể vì trời mưa nên ai ai cũng đi làm trễ hơn bt.. thôi thì lăn tăn chọn món ăn, hắn quyết định quay về món ăn từ thuở sinh viên Kinh tế - bún dọc mùng ở chợ Đại La.. Thật là không thể tin nổi, U vẫn nhận ra mình cho dù mỗi tháng mới thò cái mặt đi ăn 1 -2 lần.. Và theo thói quen, ăn no là phải uống.. quay về quán cf quen thuộc gần nhà.. thưởng thức ly "sữa pha cà phê" ngắm các đồng nghiệp nữ khu Vincom.. thú vui của bất kỳ thằng đàn ông nào ngồi 1 mình mà không cắm đầu vào điện thoại.. mà nhận ra xung quanh mình toàn các "đồng d.." .. vui lạ thường =))) Trời vẫn mưa.. sự lo lắng lại quay lại cũng giống như cái bụng đang căng phồng.. bắt đầu gọi điện, may quá cả team đã đến nơi an toàn và chuẩn bị setup.. 1 phần yên tâm trở lại vì có lẽ mình đã đặt đúng niềm tin.. Nhanh chóng trả tiền cf, đi lượn vòng hồ để lấy cảm giác mát lạnh.. Về nhà, bắt tay vào công việc của 1 Accounting.. nhận 1 thử thách khá khoai khi đang chuẩn bị 1 chương trình lớn.. hắn bắt đầu khó chịu, bắt đầu đắn đo, bắt đầu.. viết note vì đơn giản hắn cần 1 ý tưởng, hắn cần sáng tạo.. Và giờ hắn đang hỗn loạn giữa đống ý tưởng.. |
Categories
All
Archives
March 2023
|