“Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.” - William Arthur Ward “Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.” Đó chính là cảm xúc, là khoảnh khắc, là trải nghiệm mà Hắn và Em đã cùng nhau trải qua trong 3 năm vừa qua.. Sẽ không còn là 1 bài viết đầy ngôn tình, Hắn muốn viết lại ký ức trong 3 năm qua để rồi mỗi khi đọc lại cảm xúc ngày đó sẽ quay lại. 04.04.2014 Ngày đó cũng là ngày Hắn biết Hắn có thể làm mọi thứ - kể cả kinh doanh cho dù gia đình không có truyền thống kinh doanh cũng như ngay bản thân Hắn quá “non nớt" và “trung thực 1 cách ngu ngốc" Và ngày đó cũng là ngày đánh dấu sự thay đổi trong Hắn... 1 quyết định được đưa ra có lẽ đối với Hắn là đúng đắn nhất và là bước ngoặt của cuộc đời Hắn sau 1 thời gian trì trệ, rối rắm và đầy sự thù hận với cuộc đời. 1 quyết định nếu nói ra sẽ bị chính người thân, đồng nghiệp và bạn bè ngăn cản và coi Hắn chỉ là 1 kẻ cứng đầu đầy ngu ngốc.. Bỏ mặc mọi sự nghi hoặc, mọi sự nghi ngờ, mọi sự tò mò và oán trách với Hắn, Hắn bay vào Sài Gòn với 1 mục đích đơn giản là gặp Em.. Có lẽ, ở bên Em, Hắn mới cảm giác được là chính là con người Hắn - khi Hắn không còn bị sức ép của công việc - khi Hắn không còn bị trách nhiệm của gia đình đang trôi nổi trên vai - khi Hắn không còn tư duy về 1 kẻ “thất bại"! Và Phan Thiết - nơi đánh dấu sự chớm nở của sự “phục sinh" của trái tim đã bị sự thù hận đè nén! Vì bằng lái đã rách tan nát, nên lựa chọn an toàn của Hắn là đi tàu. Tàu đi từ Sài Gòn - Phan Thiết thường xuất phát từ sáng và chỉ mất khoảng 4h là đã đến ga Phan Thiết.. Tàu khá là sạch sẽ và rộng rãi, cộng thêm có điều hoà nên thời gian trên tàu trôi qua rất nhanh. Đến Phan Thiết vào buổi trưa đầu hè thật là nóng nực.. bước ra khỏi ga đó là hàng dài Taxi đứng đợi.. đã nghiên cứu từ trước, Hắn chọn đi xe bus, tuy có hơi đông nhưng gió biển thổi cũng làm Hắn bớt đi cái nóng. Xin Chào Hotel là 1 dạng homestay của 1 gia đình anh Tây mở ra dành cho khách du lịch. Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu - phố Tây ở Phan Thiết , nên khách ở đây chủ yếu là Tây. Nhanh chóng nghỉ ngơi, Hắn và Em thuê xe máy để đi Suối Tiên - nơi thu hút khá nhiều khách du lịch khám phá. Đi dọc theo làn nước trong veo là những bàu cát nắng với những hàng cây che bớt đi cái nóng oi ả. Nói đến Phan Thiết thì không thể bỏ qua những món ăn hải sản dọc bờ kè trên phố Nguyễn Đình Chiểu. Các hàng quán ở đây mọc san sát nhau và đồ ăn cũng khá đắt (nếu hk biết giá và mặc cả). No căng bụng với ghẹ và tôm, 2 đứa đi bộ về để tiêu tan bớt độ căng của bụng.. dù vậy,cũng thể kiềm chế được trước những “xe" sinh tố trái cây ven đường. Đồ uống khá rẻ và ngon chỉ khoảng 15k/cốc. Đúng như tên gọi - Phố Tây, vào buổi tối các bạn Tây đi bộ, đi ăn, đi chơi khá là đông.. các quán pub, bar không hề vắng vẻ chút nào. Và theo sự gợi ý của người bạn, Hắn và Em cùng vào Bar Sankara - với tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng cùng với bãi cát trải dài khiến cho 2 đứa cảm thấy thật thư thái.. Nhưng nó cũng chả kéo dài được bao lâu, bởi nó bị phá tan bởi 1 nhóm bạn trẻ Việt - khi chưa thấy người đã thấy tiếng.. 2 đứa nhanh chóng cảm thấy khó chịu, đành bỏ lỡ ly cocktail để đi dạo biển rùi đi về. Bữa sáng ở Xin Chào khá là ít và chủ yếu là bánh mỳ ốp la hoặc mì gói.. Nhâm nhi bánh mỳ và cốc cà phê, 2 đứa tranh thủ chụp choẹt 1 tí rùi đợi xe Phương Trang đến đón. Nhẹ nhàng và lãng mạn - đó chính là chuyến đi đầu tiên của Hắn và Em.. Nó mở ra 1 chương mới cho những chuyến đi lạ thường - ở đó sự lãng mạn đã được trừu tượng hoá thành những khoảnh khắc đáng nhớ! 04.04.2015 Quay lại Phan Thiết sau 1 năm với những lần ra ra vào vào của cả Hắn và Em.. 1 năm của sự im lặng và kìm nén cảm xúc sau mỗi chuyến đi mà chỉ có 2 đứa biết.. Cũng nhân dịp này, Hắn muốn thử sức bản thân và của Em với 1 cung đường gần 500 km để chuẩn bị cho 2 kế hoạch lớn mà Hắn và Em sẽ thực hiện trong năm. Giờ gần như đã trở thành thói quen sau 1 năm với nhiều chuyến đi bụi để lấy kinh nghiệm cũng như tôi luyện sự chịu đựng, Hắn và Em luôn chọn cho mình 1 chế độ “an toàn" - mà đôi khi mọi người hay gọi là “mất tích" mà không biết đang làm gì. Cung đường lần này có thể nói đối với Hắn là 1 cung đường đẹp nhất nếu xuất phát đi từ Sài Gòn. Sông - Núi - Hồ - Biển , mọi thứ gần như trở nên lung linh và “vi diệu" trong mắt Hắn - một người con đất Bắc. Dự kiến xuất phát lúc 6h sáng để tránh tắc đường nhưng mà cuối cùng chả hiểu sao loay hoay 9h sáng mới bắt đầu xuất phát sau bữa sáng đầy sang chảnh với hủ tiếu và cà phê sữa đá. Nắng nóng và đường khá đông.. phà Cát Lái như lò thiêu trên sông. Vì là lần đầu đi cung đường ven biển, nên đoạn từ Phà Cát Lái đến Bà Rịa, Hắn đi đúng tốc độ.. Đường bắt đầu mát dần khi Hắn qua Thị trấn Đất Đỏ và bắt đầu rẽ vào con đường ven biển.. Đường vắng dần và cảnh càng lúc càng khiến Hắn không thể tập trung vào phía trước khi phải đi chậm và ngắm cảnh nhiều.. Điểm dừng chân đầu tiên trên cung đường là đoạn rẽ vào Hồ Tràm từ Vietsovpetro Resort.. Đường rộng và hiển nhiên chả có người mấy.. 2 đứa cứ ung dung mà đi mà ngắm. Cách Hồ Tràm không xa là Hồ Cốc.. ở đây có 1 địa điểm khá là đẹp, mà nếu ai từng đi qua thì nên dừng lại và tận hưởng không gian ở đây. Nghỉ tại Hồ Cốc chừng 30p, 2 đứa tiếp tục đi đến Lagi... đoạn đường từ Hồ Cốc đến Lagi, thực sự là “cực" đẹp.. khi 1 bên là biển, 1 bên là đồi cát, rồi thêm những rừng cây xen kẽ.. cảnh đẹp khó lòng mô tả bằng lời nói.. Hắn chỉ biết cảm nhận theo từng đợt gió biển thổi vào đất liền. Gần đến Lagi, đường bắt đầu xấu dần và nhỏ.. Hắn dần dần nhìn thấy 1 vài chỗ bán thanh long - đặc sản Phan Thiết. Qua thị xã Lagi, điểm dừng chân tiếp theo là Mỏm Đá Chim.. vì không book phòng ở Resort này nên 2 đứa đi “chui" theo lời chỉ dẫn của bác bảo vệ dễ thương.. Đi qua cổng Resort tầm 10-20m có 1 con đường cát nhỏ bị bao phủ bởi những bụi cây ven đường - khó lòng nhận ra được nếu chỉ đi lướt qua... đường xuống khá là khó khăn do cát rất nhiều. Để lại xe ở ngoài, 2 đưá tiến sâu vào bên trong.. cảnh ở đây khá đẹp với bờ biển trải dài phía sau khu Resort và Mỏm đá chim nằm ở phía tít xa - có lẽ ở giữa cái Resort.. cũng chả hiểu sao người ta gọi đây là Mỏm Đá Chim nữa.. 2 đứa sợ mất xe và đồ đạc nên chỉ ngồi 1 lúc dưới hàng cây tranh thủ nghỉ ngơi để rùi đi tiếp. Cách Mỏm Đá Chim không xa là Hải Đăng Kê Gà... đi gần đến đây, Hắn cảm giác nhu bị theo dõi bởi thấy 1-2 chiếc xe máy chạy theo.. rùi khi tới gần họ mới hỏi có chèo thúng ra Hải Đăng không.. thực ra cũng không hứng lắm nên Hắn từ chối.. và đi theo google map, 2 đưá đi ra đoạn đường đang xây dựng gần khu chợ hải sản.. chỉ có 1 con đường thẳng độc đạo đi ra khu biển.. ở đây chưa có dịch vụ gì cả - 1 phần là vẫn còn mới, đang xây dựng và cát rất nóng. Khoá lại cổ xe và leo trèo 1 lúc lên đồi cát - cuối cùng 2 đứa cũng nhìn thấy ngọn hải đăng. Đoạn đường tới Phan Thiết từ Kê Gà, ngoài những vườn cây thanh long trĩu quả, còn có 1 đặc sản nữa - đó là “resort". Resort ở đây quá nhiều và hầu như chả thấy hoạt động.. đổi lại nó làm đoạn đường từ đây khá là mát mẻ và đẹp! Tới Phan Thiết vào khoảng 4h chiều, 2 đứa bắt đầu loay hoay tìm khách sạn.. cái khó ló cái may.. chả hiểu sao, 2 đứa lại tìm được khách sạn gần bãi biển Đồi Dương khá là đẹp, nhỏ nhắn, mới mở.. thêm nữa anh chị chủ lại là người Bắc - duyên sao mà duyên lạ lùng. Ngồi tám chuyện 1 lúc với anh chị, 2 đứa bắt đầu thay đô để đi tắm biển.. và lại thật tình cờ, 2 đứa lại lang thang ra khu tắm biển của người dân ở gần đó chứ không phải khu bãi tắm Đồi Dương.. bãi tắm ở đây chủ yếu là người dân tắm, bãi còn nhiều đá nhưng được cái vắng vẻ! Cứ đi đâu là phải tìm hiểu văn hoá ẩm thực, ngay cạnh bờ biển, có bà bán bánh tráng trên chiếc xe đạp nhỏ xíu đã thu hút ánh nhìn của Hắn ngay khi đến đây. Chắc do lần đầu ăn nên Hắn thấy ngon tuyệt! Vẫn chưa thoả mãn cơn đói, 2 đứa tiếp tục đi bộ và ra đoạn bờ kè để thưởng thức món lẩu cá bớp với giá khá rẻ - 150k. No,mệt.. hết cảm xúc để khám phá nữa.. 2 đứa về tám chuyện anh chị chủ rùi nghỉ. Cái thói đời luôn nghịch lý ở chỗ là khi đặt ra kế hoạch lãng mạn “ngắm bình minh" thì y như rằng sáng hôm sau không hiểu sau chuông báo thức tắt lúc nào không nhớ! 8h sáng dậy và dọn dẹp đồ để ăn sáng 2 đứa đi tiếp Mũi Né! Tháp Cham Poshanu và Lầu Ông Hoàng là điểm dừng chân trên đường đi Mũi né. Tháp Chàm ở đây cũng giống ở Ninh Thuận hay các tỉnh khác.. ngay gần kề và leo 1 đoạn là Lầu Ông Hoàng.. view từ đây nhìn ra biển khá đẹp nhưng do trời khá nắng nên 2 đứa nhanh chóng đến rùi đi! Đã có kinh nghiệm ở khu vực Mũi Né nên 2 đứa nhanh chóng chọn cho mình 1 địa điểm khá là vắng vẻ và yên tĩnh ở Hòn Rơm.. Nhận phòng và nhanh chóng tìm cho mình bữa trưa thì 2 đưá nhận ra ngay trong Resort có hàng Hải sản ngay cạnh bờ biển - chọn cho mình những con ghẹ sống và hấp ngay tại chỗ - 2 đứa đã có 1 bữa trưa no căng rốn. Nằm trên võng và ngắm nhìn cảnh chiều ở biển thật là thi vị.. từng đợt gió thổi làm cho khí nóng bị dạt ra hết! Nghỉ đến 3h, 2 đứa tiếp tục đi về phía Bàu Trắng.. đường vào đây đang xây dựng lổn nhổn đá,đất và cát nhưng trên đường đi, 2 đứa gặp khá nhiều các bạn Tây phóng xe khá nhanh. Dịch vụ ở đây thì khá đắt, cái gì cũng 500k - 1 triệu từ đi xe Jeep, xe điện.. loay hoay mặc cả thì cũng chọn đi xe Jeep.. cái sướng ở đây là mấy cha lái xe lái như thể cắn thuốc vậy.. chả ngắm được gì ngoài việc bám chặt thành xe để đỡ bay ra ngoài.. đi được 1 hồi thì dừng ở 1 đồi cát toàn người là người đang chuẩn bị trượt cát xuống trên 1 miếng ván xốp trơn. Cái j cũng mất tiền - vì đây là dịch vụ mà! 2 đứa chơi chán thì cái hay nhất của đi xe jeep là ở đây.. thằng cha lái xe đậu xe ngay đỉnh của 1 đồi cát với đầu xe đang chúi xuống dứoi - Em thì tái mép cả mặt, còn Hắn thì đứng hình mấy giây thì cũng hiểu ra.. cảm giác như chơi trò tàu lượn hồi chơi ở Hàn Quốc khiến Hắn bắt đầu thích thú.. Lão lái xe bắt đầu rú ga bóp phanh - xe bắt đầu lao xuống - 2 đứa gào lên như thể đang rơi tự do vậy! cái cảm giác này chỉ được có mấy giây khiến Hắn tụt hứng và đòi đi lại.. Lão lái xe cũng thích thú quay lại liền! Đi được 2 lần thì Em đòi nghỉ.. đi loanh quanh 1 lúc thì xe chết máy ở ngay đoạn gần hồ.. thôi thì cũng tranh thủ chụp choẹt 1 lúc để đợi xe khác đến đón về. Cảm giác lâng lâng ở Bàu Trắng vẫn còn lưu luyến trong người khiến Hắn đi xe như bay bay và rùi “xoè" 1 cái ngay đoạn đường cát. Em không sao còn Hắn thì tím ngón chân do lấy chân để đỡ xe.. đoạn về do đau chân và trời bắt đầu tối.. Tắm rừa và ăn nhẹ, 2 đứa tiếp tục đi về khu phố Tây - Nguyễn Đình Chiểu.. đoạn đường từ Hòn Rơm ra đây tuy chỉ có mấy km nhưng khá là tối.. Cũng định quay lại Pub cũ nhưng cuối cùng lại chọn Joe’s Cafe.. quán khá đông khách du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài.. lại thêm anh chủ khá đẹp zai và manly, lại hát hay nữa :) Nước uống thì như mặt bằng chung ở phố tây - không rẻ cũng không đắt! Kết thúc 1 ngày đầy cảm giác mạnh.. 2 đứa tranh thủ dọn đồ và chuẩn bị sáng hôm sau về lại Sài Gòn sớm. 8h sáng sau khi đã sắp xếp gọn gàng, 2 đứa tạm biệt Mũi né để về lại Phan Thiết để thưởng thức 1 món ăn mà Hắn luôn thèm thuồng khi được chị bạn giới thiêu - Mì Vịt Tiềm Phan Thiết. Ăn nhanh.. 2 đứa bắt đầu đi về.. không chọn cung đường ven biển nữa.. 2 đứa đi theo đường Quốc lộ 1 để về.. không như Hắn tính, đường lại đang sửa.. bụi và xe đông khiến Hắn khá mệt! Về đến Sài Gòn cũng tầm 3-4h chiều. Kết thúc chuyến đi thử nghiệm.. Hắn và Em lại có thêm kỷ niệm đẹp và trải nghiệm tuyệt vời về Phan Thiết.. và nó cũng là động lực để Hắn và Em thực hiện thêm 1 lần nữa khi đi Coco Beach Camp khi trào lưu mới chớm nở! Hẹn gặp lại Phan Thiết 04.2016! 04.04.2016 Khác với 2 năm trước, Hắn và Em dự tính dành thời gian này để khám phá Myanmar - đất nước của Phật Giáo.. mọi kế hoạch đã được dự tính và lên lịch trình.. Nhưng người tính không bằng Trời tính.. có 1 sự thay đổi to lớn mặc dù có hơi tiếc nhưng đổi lại là 1 niềm tự hào mãn nguyện :) Quay lại Phan Thiết lần này, 2 đứa chọn cho mình 1 chốn xa nơi đông đúc - nơi mà 2 đứa được thả mình vào những phút giây bên nhau - nơi mà sự giản dị đến từ phong cách cho đến chính chị chủ ở đây. Cũng vẫn cung đường như năm ngoái nhưng lần này đi ngắn hơn vì điểm dừng chân là Lara Homestay ở Lagi. Giờ không còn đi 2 đứa nữa mà thêm Lucky - nó thì quá quen với việc đi đường nên lên xe là ngắm và ngủ. Xuất phát sớm từ 7h, 2 đứa đi qua Phà Cát Lái và dừng chân ăn sáng ở đây... Điểm đến đầu tiên đó chính là bãi chăn nuôi cừu ở Châu Đức, Châu Pha, Bà Rịa.. ở đây không phải đồi cỏ hay đồi núi gì cả mà chỉ là 2 khoảng đất trống và được chia thành 2 miếng và mỗi miếng đất là 1 hộ chăn nuôi riêng.. với giá dịch vụ 50k/lần chụp - không tính theo người, cũng gọi là ủng hộ cho người dân, Hắn thấy giá là hợp lý .. cừu ở đây không nhiều nhưng cực kỳ dễ thương và bén hơi người.. chụp choẹt 1 lúc, 2 đứa tiếp tục đi về phía Hồ Cốc. Đã quá quen đường nên 2 đứa đi nhanh đến Hồ Cốc - giờ đã thay đổi khá nhiều với hàng quán trang hoàng hơn, có thêm 1 vài cây cầu mới - thêm đó là rất nhiều đôi chụp ảnh cưới ở đây. Đến Lara Homestay lúc 1h chiều, tuy muộn nhưng 2 đứa vẫn được chị chủ chuẩn bị cho món ăn trưa nóng hổi đợi sẵn.. Khá là bất ngờ và đói nên 2 đứa ăn khá nhiều. Đường đến Lara vừa dễ cũng vừa khó vì đường từ Lagi đến đây vẫn xấu rồi cộng thêm đoạn đường rẽ vào Lara là đường đất và cát.. 2 bên là vườn thanh long trĩu quả đang chuẩn bị thu hoạch. Bù lại, Lara Homestay là 1 địa điểm “đi trốn" thực sự - được xây dựng trên 1 đùn cát hướng nhìn ra biển khiến cảnh ở đây khá đẹp.. Đặc biệt là chỉ với 5p đi bộ xuyên qua rừng thông và cát là có thể ra bãi biển vắng tanh.. Lucky rất chi là hưng phấn khi ở đây - chạy nhảy rồi chị chủ ở đây cũng khá là yêu chó nên Lucky cứ quấn chị chủ hoài.. ngoài 2 đứa, chị chủ và gia , ở đây cũng đón thêm 1 cặp đôi nước ngoài, 1 bác đã luống tuổi có vẻ ít nói nhưng rất thích Lucky và đến chiều tối thêm 1 cặp đôi Tây đi phượt bụi nữa. Với cách trang trí khá là hoang sơ, cùng với không gian tự do, nếu đến đây để “trốn" thành thị thì quả là tuyệt vời.. không gian, cảnh vật cực kỳ yên tĩnh.. có thể nằm dài trên ghế ngắm nhìn bãi biển, điều hoà và quạt không cần thiết vì gió biển rất mát.. nếu muốn khám phá, có thể đi bộ dọc bờ biển để đến làng chài gần đó hoặc đi xung quanh để khám phá vườn thanh long. Một điểm lôi cuốn nhất ở đây đối với Hắn đó chính là đồ ăn.. ở đây không có menu, tất cả đồ ăn sẽ do chị chủ chính tay làm và mang phong cách Tây.. mỗi bữa sẽ không được báo trước mà đến giờ ăn, mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ (và đối với những khách Việt khó tính, có lẽ sẽ khó chịu với điều này). Còn đối với Hắn, điều này khá thú vị cũng 1 phần Hắn có cái bụng khá tốt nhưng Lucky thì ngược lại, do không quen ăn đồ tây nên gần như nhịn đói cả ngày... Điểm tâm sau bữa tối là những lát bánh do chị chủ nướng khá ngon và vừa miệng.. 1 bữa tối nhẹ nhàng cùng với những giai điệu nhạc nhẹ phát ra từ máy đĩa cổ khiến cho không khí buổi tối khá vui vẻ và đầm ấm. Kết thúc 1 ngày đi khá xa, 2 đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.. Lucky thì vẫn giữ thói quen như chủ - 8,9h là lăn quay ra ngủ cho dù đang ở đâu, cứ ngủ là sướng. Dạy sớm để đón bình mình, 2 đứa đi dạo biển sáng cùng với Lucky - nó thì sợ nước nhưng lại thích chạy trên cát.. đi lòng vòng 1 hồi rồi quay về.. khá là đói nên Hắn ăn ngấu nghiến bữa sáng với bánh chuối + cốc trà nóng. Trời bắt đầu nắng dần nhưng không khí ở Lara không hề khó chịu tí nào.. gió mát thổi xuyên qua phòng khiến 2 đứa lăn quay ra ngủ lúc nào không biết.. tỉnh dậy lúc 10h, 2 đứa nhanh chóng dọn đồ để về..
Và thêm 1 điều bất ngờ nữa, là ở đây Hắn và Em đã biết thêm 1 địa điểm nữa - khá là hoang sơ và đẹp - và sẽ để dành điều đó cho năm sau - 2017. 3 năm cùng 1 điểm đến nhưng sự trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau và Hắn hy vọng rằng số “3” sẽ thành số “4” trong năm sau :) “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” - Mark Twain “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Categories
All
Archives
March 2023
|